TINH THẦN CỦA PHÉP ĐÁNH CÔN
1. Điều thứ 01:
Trong lúc tiến lui, đánh đở,cần phải che phủ lấy chân tay.
2. Điều thứ 02:
Hai tay điều khiển cây côn tuốt ra, thâu vào phải linh hoạt bất thường, tùy theo từng lúc mà sử dụng.
3. Điều thứ 03:
Côn đánh ra thân mình và đầu phải lượng theo chiều côn bên địch mà tránh đi hay cúi xuống.
4. Điều thứ 04:
Người khỏe dùng côn thì thật là hay nhưng chớ nên cậy lực, rủi đánh hụt thì mất tất cả, nghĩa là đánh phải có chừng mực, miếng nào chắc ăn lắm mới đánh tận lực.
5. Điều thứ 05:
Lối côn phóng, lui, tiến, thâu nhanh nhẹn thì tất lợi hại, trong lúc phóng thâu cần phải gạt đở theo chiều côn của địch đánh tới.
Các cụ xưa bình Chiêm đánh Tống cũng nhờ các môn võ đặc biệt, đó là Võ Việt Nam chánh tông, không nói ai cũng hiểu rằng côn là một món binh khí rất lợi hại và tiện dụng hằng ngày, vì côn không có lưỡi sắc, mũi nhọn mà có thể chống đở với đủ món binh khí khác. Nhưng các đòn đã gọi là hay, là hiểm và thứ nhất là các đòn bí truyền thì không dùng sức lắm, phải cho nhanh nhẹn, tinh tường, lấy mắt mà lượng đòn của địch, lanh quá cũng không được, mà chậm thì cũng hõng, lấy trí tuệ sai khiến chân, tay, đầu và mình.
Nói tóm lại, là cần có công phu và từng trải thì mới có thể gọi là thực hành được.
SƯ TRƯỞNG TRƯƠNG THANH ĐĂNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét